Câu chuyện số 1:
Các bạn đã bao giờ có cảm giác mình vừa trải qua một khoảng thời gian nào đó thật dài, dài hơn hẳn thời gian thực tế chưa? Đối với tôi, 4 tháng vừa qua, cảm giác như dài hơn một năm. Đó là một hành trình thú vị, kỳ lạ và đáng nhớ so với 2 năm trước đó ở Axon (dù rằng với 2 năm Axon, tôi cũng làm được rất nhiều thứ nhé). Vậy mà tôi cảm giác mình đã gặp được nhiều người hơn, mà lại là những người ở trong network rất gần với mình, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp gỡ và nói chuyện, cứ như có một phần nào đó đang xảy ra song song bất chợt giao cắt với cuộc đời của mình. Tôi nghe được nhiều câu chuyện hơn, có thể là làm được nhiều thứ hơn. Nhưng rồi chợt nhận ra tất cả cũng chỉ vừa mới được vài tháng thôi, và cũng chóng vánh kết thúc.
Câu chuyện số 2:
Tôi đã già. Không phải về mặt tuổi tác, mà là về mặt nghề nghiệp. Tôi bước vào giai đoạn nhìn những thế hệ designer mới, biết giá trị và vai trò của mình ở đâu. Hiểu được bản chất công việc này là gì. Đôi khi chỉ muốn xóa bớt những gì đã từng viết. Nhưng tôi có rất nhiều thứ để kể. Chỉ là tôi ko kể nhiều về chuyện design nữa. Và khi đã senior thật sự, ý tôi là đến lúc này đây tôi mới thực sự thấy mình là senior designer. Tôi rất muốn giúp các bạn, những designer còn đang trên hành trình tìm tòi, tái định nghĩa design và chứng minh giá trị bản thân. Nhưng tôi chưa biết mình có thể giúp thế nào.
Câu chuyện số 3:
Và tôi đã bước vào một cty mới, nơi mà ngay trong buổi interview đầu tiên, tôi đã có một cảm nhận không phải là nói quá lên đâu: “feel like coming home”. Cảm thấy tôi đang quay lại với những giá trị của bản thân. Câu hỏi đặt ra là, liệu mọi thứ có tiếp tục thay đổi bởi AI không? Dù sao thì tôi lại gặp gỡ team mới, con người mới, và cả vài người tôi đã từng làm việc cùng. Tôi như vừa đi qua 2 thái cực của công việc, một thái cực kiểu “nó hoàn toàn là the opposite of Thai Lam” và cái còn lại dĩ nhiên là “this is Thai Lam”. Tất nhiên là tôi có hơi shock một chút. Nhưng không phải là mọi thứ ở thái cực kia đều rất tệ. Trái lại, nó là khía cạnh tôi chưa bao giờ dám khám phá. Ấy thế mà khi ở đó, lăn lộn và đương đầu với nó. Tôi cũng “senior” hơn nhiều chút đó.
Bài viết này không có nhiều giá trị kiến thức. Nhưng hi vọng là một khởi đầu lại cho Thai Lam, khi mà tôi sẽ chia sẻ những thức mới mẻ hơn, góc nhìn của một người đã già nghề hơn.


Không chỉ a mà ở cả trên các diễn đàn mọi người cũng dần nói về design ít hơn. Làm e thấy thật sự mất định hướng về thứ mà mình cảm thấy yêu thích và muốn theo đuổi.
May mắn một cách vô tình có mặt và nhìn thấy hành trình của anh, em chỉ muốn nói một câu: “Mừng anh đã trở lại!”